May 27, 2017

Hãy Đến Với Thực Dưỡng Trước Khi Quá Muộn

Categories: Tags:

Đây là lời kêu gọi của bác sĩ Morishita – một chuyên gia ung thư nổi tiếng ở Mỹ. Ông dành hơn 10 năm để nghiên cứu về tế bào ung thư. Từ các kết quả thí nghiệm, ông đã đưa ra những kết luận hoàn toàn mới về bệnh ung thư, gây chú ý đặc biệt trong giới y học hiện đại toàn thế giới.

Lý thuyết của Morishita

Ông Morishita là người Mỹ gốc Nhật. Sau khi tốt nghiệp ngành y khoa ở Trường Đại học Harvard, ông làm việc tại một trung tâm nghiên cứu về bệnh ung thư ở bang California. Từng ngày ông chứng kiến các bệnh nhân ung thư ra đi trong sự bất lực của các bác sĩ có trong tay những phương tiện y khoa hiện đại nhất.

Vì thế, ông dành hơn 10 năm để nghiên cứu về tế bào ung thư. Từ các kết quả thí nghiệm, ông đã đưa ra những kết luận hoàn toàn mới về bệnh ung thư, gây chú ý đặc biệt trong giới y học hiện đại toàn thế giới.

Bác sĩ Morishita viết: “Ung thư là một căn bệnh mãn tính, là sự đau ốm của toàn bộ cơ thể. Có thể mất một thời gian dài để điều trị nó, nhưng nó chỉ được chữa khỏi nếu không dùng các biện pháp điều trị sai lầm. Có nhiều cách để chữa ung thư. Thí dụ đơn giản chỉ cần thay đổi cách ăn, chuyển từ ăn thịt sang ăn chay, hoặc từ gạo trắng sang gạo lứt là đã có thể kiểm soát ung thư.”

Nhiều chuyên gia ung thư sẽ nói: “Thế thì ngay từ đầu đã không phải là ung thư rồi”. Là chuyên gia ung thư nhưng họ không biết cơ chế gây ung thư. Vì không hiểu cơ chế gây ung thư, họ biến căn bệnh này thành bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu cộng đồng”.

Việc chữa trị ung thư hiện nay (phẫu thuật, hóa trị và xạ trị) đôi khi không thích hợp với một số người. Các bác sĩ nói rằng ung thư có thể chữa được nếu phát hiện ở giai đoạn đầu. Điều này không phải khi nào cũng đúng. Nếu chỉ chữa triệu chứng mà không chữa từ nguồn gốc thì không bao giờ khỏi bệnh.

Nguyên nhân gây ung thư là do các yếu tố cực đoan trong điều kiện sống tạo thành sự ốm yếu của các tế bào trong cơ thể. Xét từ tế bào, nguyên nhân ung thư là do sự rối loạn trong hô hấp nội bào, nó là kết quả của sự trao đổi chất của tế bào.

Trong điều kiện oxy hóa xảy ra ở tình trạng yếm khí, tế bào không nhận được đủ lượng oxy cần thiết để sự trao đổi chất diễn ra bình thường và thế là có bệnh ung thư. Các hóa chất tổng hợp, tia phóng xạ và sự axit hóa dòng máu làm suy yếu toàn cơ thể”.

Ở nước ta có nhiều trường hợp thoát chết ở phút 89 nhờ tay đổi cách điều trị, tức là từ bỏ cách điều trị bằng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chuyển sang tự điều trị bằng thực dưỡng. Khi cận kề cái chết, họ từ bỏ các bệnh viện, đến với thực dưỡng và họ đã tìm lại được sự sống.

Quá nhiều thịt, sữa gây ra môi trường axit cho cơ thể, tạo điều kiện cho ung thư phát tác.

Tế bào ung thư được nuôi dưỡng bằng các thực phẩm sau đây:

  • Đường là thứ nuôi dưỡng tế bào ung thư. Không dùng đường là cắt bỏ thức ăn quan trọng để nuôi tế bào ung thư. Có thể thay thế đường bằng các thức ăn thiên nhiên như mật ong, mật mía, nhưng cũng chỉ nên ăn ít thôi.
  • Sữa giúp cơ thể sản sinh chất nhầy, nhất là trong ruột và dạ dày. Ung thư sống dựa vào chất nhầy. Không uống sữa mà thay bằng sữa đậu nành không đường thì tế bào ung thư sẽ bị đói. Nhưng đậu nành hoàn toàn không dễ tiêu dù rang nấu hay hầm kỹ. Vậy nên, nên làm thành tương cổ truyền mà ăn là tốt nhất.
  • Tế bào ung thư phát triển rất mạnh trong môi trường axit. Bữa ăn có thịt mang tính axit, do vậy ăn cá là tốt nhất. Nên ăn cá con và nguyên cả xương, như cá cơm chẳng hạn. Ăn chút thịt vịt tốt hơn là ăn thịt bò hoặc thịt lợn. Thịt có chứa kháng sinh động vật như hiện nay và hoóc môn tăng trưởng đều gây hại, nhất là với bệnh nhân ung thư.

Bữa ăn với tỷ lệ 80% là rau tươi và nước hoa quả ép, gạo lứt, hạt củ và chút quả tươi giúp cơ thể có môi trường kiềm rất tốt cho người bị bệnh ung thư.

Tránh dùng cà phê, trà búp, socola. Nên dùng trà xanh, trà gạo lứt rang.

  • Đạm từ thịt động vật khó tiêu hóa. Thịt không tiêu hóa được, lưu giữ trong ruột bị thối rữa tạo thêm nhiều độc tố. Thành tế bào ung thư có màng vững chắc. Nếu kiêng hoặc ít ăn thịt sẽ tạo điều kiện để công phá màng tế bào ung thư, giúp cơ thể tiêu diệt được tế bào ung thư.

Bắt đầu với thực dưỡng như thế nào?

Ung thư là căn bệnh liên quan đến tinh thần, cơ thể và tâm hồn. Một tâm hồn lạc quan sẽ giúp đẩy lùi bệnh ung thư. Sự nóng giận, không khoan dung và nỗi niềm cay đắng đặt cơ thể vào một môi trường axit và đây là môi trường sống của tế bào ung thư.

Tế bào ung thư không thể phát triển mạnh trong môi trường giàu oxy. Vì thế, hãy tập thể dục hàng ngày, hít thở sâu để đưa oxy vào tới các tế bào, liệu pháp oxy có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư.

Để thoát khỏi ung thư, hãy đến với thực dưỡng khi chưa quá muộn. Vậy làm thế nào để tiến hành chế độ ăn thực dưỡng đúng đắn?

Có người nói: “Tôi sẽ không ăn gì ngoài ngũ cốc cho đến khi tôi khỏi bệnh”. Đó là một lỗi lầm phổ biến. Cách ăn hà khắc như vậy sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong cơ thể và não bộ con người, đến mức người đó đâm ra không tin tưởng, thậm chí còn nghi ngờ cả phương pháp thực dưỡng. Nếu trạng thái này tiếp diễn trong một tuần hay lâu hơn thì rất tai hại.

Sức khỏe tự do và hạnh phúc sẽ đến với những ai có chế độ ăn dùng những thực phẩm gần điểm cân bằng âm dương. Và ngũ cốc là thức ăn quân bình lý tưởng nhất. Nhưng phần lớn chúng ta đã và đang ăn những thức ăn ở hai đầu của sự quân bình Âm – Dương.

Bên cạnh gạo, có nhiều loại ngũ cốc khác có ích cho cơ thể.

Những phản ứng cực mạnh sẽ xảy ra nếu chúng ta bỗng nhiên quay ngoắt sang một chế độ ăn uống hà khắc, cơ thể bắt buộc phải cố điều chỉnh lại bộ máy tiêu hóa suốt cả ngày lẫn đêm, gây sốc dữ dội cho hệ thần kinh và cơ thể thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng.

Phải hiểu được nguyên lý Âm – Dương ẩn sau cách ăn thực dưỡng mới thực hiện thành công phương pháp thực dưỡng. Thí dụ, một người sống ở miền nhiệt đới ăn 70% ngũ cốc, 15% rau đậu, 10% cá, 5% rau sống thì người đó đang ăn sai chế độ thực dưỡng. Anh ta đang ăn quá Dương. Đó là chế độ ăn của người ở vùng Hàn đới.

Chúng ta đã nói rất nhiều về công dụng của gạo lứt muối vừng. Đúng là chúng rất tốt, nhưng ngay cả bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cũng chỉ cần ăn 100% gạo lứt muối vừng trong 10 ngày thôi. Sau đó có thể ăn rộng ra, 60% gạo lứt muối vừng, 40% còn lại là rau, củ, quả, cá và chút ít thịt vịt. Bác sĩ Anthony ở Mỹ đã ăn theo chế độ này để chữa khỏi bệnh ung thư của mình.

Mỗi người nên cố gắng tới mức tối đa, ăn các thức ăn được nuôi trồng tại địa phương mình sống, không xa quá 50km. Tránh xa các thức chiết xuất hóa học kể cả viên vitamin, mầm lúa mì, gạo trắng, nước sinh tố và các thức ăn tổng hợp từ hóa chất.

Luôn nhớ rằng muối biển tốt cho cơ thể. Trẻ em và người già cần ít muối hơn, đàn ông cần nhiều muối hơn đàn bà, người lao động chân tay cần nhiều muối hơn người lao động trí óc và tất cả chúng ta cần ít muối hơn trong mùa hè và nhiều muối hơn vào mùa đông.

Tập yoga và thiền cho tâm lý thư giãn, cũng như cho cơ thể toát mồ hôi và thêm dẻo dai.

Cùng với ăn uống lành sạch, bạn nên sống lạc quan, nên chọn các hình thức giải trí phù hợp với sở thích của bạn và nên học thiền, tập khí công, yoga.

Hãy đến với thực dưỡng khi chưa quá muộn. Hội y khoa tổng hợp Hoa Kỳ khuyến cáo rằng: “Thực dưỡng là một cách chữa bệnh tuyệt hảo. Mọi người nên đến với cách ăn này từ khi chưa bị bệnh”.

Nhưng, khi các chuyên gia thực dưỡng khuyên người bệnh ăn theo phương pháp thực dưỡng thì họ sợ rằng ăn như thế sẽ khiến người ta gầy đi. Tuy nhiên, bác sĩ Morishita nói rằng: “Ăn không cốt để béo mà ăn uống cốt để lấy sức khỏe và để khỏi bệnh”.

Nguồn: Tâm Sự Gia Đình

Để hỗ trợ cho cơ thể lấy lại cân bằng Âm Dương nhanh chóng, ta có thể sử dụng Age Reviver hoặc Canh Dưỡng Sinh. Tùy trường hợp bệnh lý mà có thể sử dụng các sản phẩm bổ trợ khác.

Gia Đình Việt Kiều Khỏe Mạnh 3 Đời Nhờ Thực Dưỡng Hội Nhập

Categories: Tags:

Nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng là Việt kiều định cư tại Úc. Từ khi giúp vợ khỏi bệnh bằng thực dưỡng, ông cùng cả gia đình tin tưởng và theo phương pháp này đến nay đã hơn 40 năm.

LTS: Định cư tại Úc, trở thành nhà thực dưỡng toàn cầu, nhưng ông Lương Trùng Hưng vẫn dành cho Việt Nam một sự quan tâm đặc biệt. Từ khi biết Báo TT&ĐS chủ trương theo đuổi mục đích giúp người nghèo chữa bệnh bằng thực dưỡng, ông Lương Trùng Hưng vô cùng cảm kích và tâm đắc. Chuyến về thăm quê hương lần này, mục đích lớn nhất của ông là gặp PV Báo TT&ĐS để gửi gắm những kinh nghiệm thực dưỡng mà ông tích lũy được từ mấy chục năm qua.

Thực dưỡng từ trong bụng mẹ

Ông Lương Trùng Hưng (SN 1949, tại huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ) sinh ra trong một gia đình khấm khá, nên thuở nhỏ ông chỉ biết ăn học. Năm 14 tuổi, ông thấy giới truyền thông đưa tin rầm rộ việc “ông tổ” của phương pháp thực dưỡng là Tiên sinh Ohsawa từ Nhật Bản đến Huế để thuyết pháp. Chẳng bao lâu sau, phong trào thực dưỡng phổ biến khắp miền Nam.

Sau khi lấy bằng tú tài, năm 20 tuổi ông Hưng cưới vợ. Một năm sau ông thi đậu vào trường đại học sư phạm chuyên ngành sử, địa, học được 2 năm thì chiến trường miền Nam diễn biến ác liệt nên Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh “tổng động viên” bắt buộc thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ phải đi lính.

Vì có trình độ, ông được hoãn quân dịch không trực tiếp cầm súng ra chiến trường nhưng phải dạy bổ túc kiến thức cho cán bộ xã. Vừa lo “việc nước”, ông Hưng vừa làm tròn nghĩa vụ của người đàn ông với “thành tựu” 3 người con lần lượt chào đời.

Năm 1973, vợ ông mang thai lần thứ 4, đến tháng thứ 3 thì bị “hành” đau đớn rất khó chịu. Vốn nhà có xe hơi, ông liền chở vợ lên Sài Gòn tìm đến các bác sĩ phụ sản giỏi nhất thời bấy giờ, trong đó có bác sĩ – Giáo sư Trần Đình Đệ. Các bác sĩ đều kết luận nguyên nhân vợ ông đau đớn là do thai nhi đè buồng trứng sưng lên.

Bác sĩ bảo nếu buồng trứng nhiễm trùng thì uống thuốc kháng sinh sẽ khỏi nhưng đằng này không nhiễm trùng mới khó. Bác sĩ đã chích cho vợ ông không biết bao nhiêu thuốc nhưng không “nhằm nhò gì” nên khuyên bảo ông “chỉ có một cách duy nhất là mổ lấy thai nhi ra để cứu người mẹ”.

Nghĩ bào thai cũng là một sinh mạng mà bỏ thì sẽ ám ảnh suốt đời nên ông chở vợ về quê. Ông lục tìm sách Đông y, Tây y thì nhận thấy tủ sách nhà mình có nhiều sách thực dưỡng của các tác giả Ngô Thành Nhân, Thái Khắc Lễ, Tôn Thất Anh…

Ông Hưng bắt đầu đọc và thấy cuốn nào cũng cho rằng phương pháp Ohsawa “tuyệt diệu, chữa được thân và tâm bệnh”. Ông vẫn “bán tín bán nghi” nhưng vì bà xã đau nhức quá nên quyết định nấu cơm lứt cho vợ ăn thử xem sao.

Mới đầu vợ tui chỉ nhai một muỗng cơm lứt rồi nuốt thì lập tức bả ói ra và mệt lả người luôn. Tui lật sách ra xem thì thấy sách khuyên nếu ăn vào ói ra cũng đừng có ngại mà đến khi đói nữa thì ăn tiếp, nên khuyên vợ kiên trì. Nghe lời, bả tiếp tục nhai một muỗng cơm nữa, khi nuốt cũng ói ra… Mấy giờ sau, vợ tui tiếp tục nhai một muỗng nữa, lại ói nữa.

Tuy nhiên sáng ngày hôm sau, bả nhai muỗng cơm lứt nuốt thì thấy không ói. Một giờ sau, bà tiếp tục ăn một muỗng nữa thì thấy “êm”. Đến chiều bả tiếp tục ăn 2 hay 3 muỗng gì đó cũng không ói. Tối hôm đó bả thấy giảm đau giảm nhức. Đến ngày thứ 3, kỳ lạ thay, bả không chỉ đi đứng ào ào như không có bệnh gì mà mỗi bữa ăn gần cả chén cơm lứt và đêm đó bả không thấy đau đớn nữa”, ông Hưng cho biết.

Từ đó, vì thấy gạo lứt “vô cùng huyền diệu”, ông Hưng quyết định cho cả nhà ăn gạo lứt với nước tương truyền thống, muối mè, rau củ luộc và xào…. Ăn theo vợ được 10 ngày, ông thấy khỏe hơn rõ rệt, đặc biệt là đầu óc sáng suốt và minh mẫn vô cùng. Trải nghiệm được lợi ích bất ngờ, khiến ông rất phấn khích nên quyết định “thử nghiệm” ăn “số 7”.

Sau một tháng trường kỳ “số 7”, ông thấy cơ thể xanh và yếu dần. Ông nghe lời đồn đại rằng ăn “số 7” càng lâu càng tốt nên ông tiếp tục ăn cho đến 5 tháng. Lúc này, ông đi xe gắn máy hay xe đạp cũng đều bị té vì người ốm yếu trông như “thây ma” và chân run đứng không vững. Ông quyết định “chấm dứt” cuộc “thử nghiệm” rồi “ăn ra”.

Thấy ăn số 7 lâu ngày quá nhiều vấn đề, tui bỏ thời gian ra đọc lại sách kỹ hơn thì nhận thấy Tiên sinh Ohsawa dạy nếu mình bịnh thì mới đầu ăn số 7 một thời gian rồi ăn số 6, số 5, số 4… nhưng không hiểu sao những nhà thực dưỡng uy tín lúc đó hô hào ăn số 7 càng nhiều ngày càng tốt.

Bây giờ có kinh nghiệm thực dưỡng tui nghĩ rằng vì những người có phần cực đoan như thế nên phong trào thực dưỡng sau đó đã chìm lắng rồi gần như đi vào quên lãng”, ông nói.

Sau 9 tháng 10 ngày ăn theo thực dưỡng có phần “gò bó” (vì chưa thông suốt lý thuyết và trải nghiệm thực tế), vợ ông Hưng “vượt cạn” không chỉ rất dễ dàng mà có điều gì đó khó lý giải.

Tui không hiểu nổi là tại sao bà xã tui biết trước giờ sanh mặc dù bả thấy không đau đớn gì. Sáng sớm hôm đó, tui đến cửa hàng bán phụ tùng xe hơi ở Cần Thơ do bả quản lý thì nghe bả nói: 11 giờ trưa nay em sanh, anh phân công ai trông coi bán hàng chứ em về bệnh viện Ô Môn sanh cho gần nhà.

Đến 9 giờ 30 hay 10 giờ gì đó, bả đón xe đò từ Cần Thơ về Ô Môn. Lúc 11 giờ, đến trạm xá Ô Môn là bả sanh liền. Bả đẻ mau và dễ như gà vậy và thằng bé cân nặng trung bình. Trong khi 3 đứa trước bả sanh bầm dập lắm, đau bụng mấy ngày mấy đêm rồi mới chịu chui ra”, ông Hưng kể.

Người con út ra đời khỏe mạnh hơn hẳn những anh chị và gần như không “sổ mũi, ho hen” gì khiến ông Hưng và vợ càng tin tưởng vào phương pháp thực dưỡng. Vì vậy, dù bận lái xe hơi đi làm ăn khắp nơi nhưng ông vẫn tìm mọi cách “lấy cơm lứt làm chính”.

Cơm gạo lứt an lành.

Gian nan giữ giới nơi “cấm cung”

Sau đại biến cố năm 1975, tài sản của gia đình Hưng gồm 3 cửa hàng bán phụ tùng xe hơi và máy móc nông – ngư – cơ bị Nhà nước sung vào hợp tác xã. Kinh tế túng quẫn, năm 1978, ông cùng vợ con và 56 người bà con, bạn bè bí mật lên tàu rời Việt Nam.

Con tàu lênh đênh trên biển 6 ngày 5 đêm thì đến 1 hòn đảo của Malaysia. Được 2 tuần thì nhà chức trách đưa gia đình ông đến thủ đô Kuala Lumpur. Tại đây, gia đình ông được Chính phủ Úc tiếp nhận rồi đưa lên phi cơ chở thẳng đến một thành phố phía Đông nước Úc. Gia đình ông được tạm cư trong một căn hộ của một chung cư dành cho người Việt tỵ nạn. Lúc ấy, ông nhận thấy tòa nhà tạm cư chứa hàng ngàn người Việt.

Những ngày đầu tiên, gia đình ông Hưng và nhiều người Việt khác được các nhân viên người Úc thông qua phiên dịch dạy kiến thức cơ bản về lịch sử, cấu trúc xã hội và văn hóa của Úc. Đến bữa ăn thì mọi người vào căng tin ăn thỏa thích nhưng gia đình ông đều rất ngao ngán: “Mấy tay người Úc không biết nấu cơm mà chỉ nấu nước sôi rồi đổ gạo vào luộc rồi vớt ra nên gạo không ra gạo cơm không ra cơm nên ăn không được.

Nếu không nhờ bữa ăn sáng dễ ăn chắc tui kệt sức quá. Buổi sáng người ta cho mình ăn bánh mì và yến mạch rất ngon nên tui ăn một bụng đầy. Tui khoái bữa ăn sáng vì người Úc để yến mạch lứt chứ không chà trắng, và bánh mì cũng làm bằng bột lúa mì lứt nên vừa béo vừa bùi. Hơn nữa thỉnh thoảng người ta cho ăn những loại bánh làm từ cám gạo lúa mì nên cảnh gia đình tui khoái lắm. Như vậy, bữa ăn sáng “vô tình” gần đúng với cách ăn thực dưỡng”.

Thời gian sau, ông nhận thấy trong siêu thị của người Hoa có bán gạo lứt. Thế là ông “lén” lấy tiền phụ cấp đi mua nồi cơm điện và gạo lứt đem về phòng. Mỗi ngày, ông và vợ chờ những người dọn dẹp phòng đi là bắt đầu nấu cơm lứt ăn bữa trưa và tối.
Hơn 5 tháng sau, ông xin chuyển đến thành phố Sydney ở miền Nam nước Úc để thuận tiện cho việc làm ăn và con cái có điều kiện học hành. Gia đình ông vẫn được Chính phủ Úc tiếp tục cấp một căn hộ tạm cư dành cho người di cư Việt Nam. Tại đây, ông vẫn nấu cơm lứt để ăn. 6 tháng sau, đến hạn trả nhà theo quy định, ông và gia đình dọn ra ngoài thuê nhà ở và lúc này ông và vợ xin được việc làm trong một công ty.

Mỗi sáng dậy thật sớm, ông và vợ nấu cơm lứt rồi cho vào cà-men đem đến công ty để ăn. Sau hơn một năm dành dụm vốn, ông và vợ xin nghỉ rồi hành nghề bán sách và thâu băng nhạc. Nhờ làm việc chăm chỉ cộng với “có thời”, chỉ một năm sau, ông đủ vốn mở 7 tiệm chụp ảnh tại thành phố Sydney. Nhờ tiệm nào cũng đông khách nên gia đình ông nhanh chóng khấm khá…

Sau một thời gian dài sinh sống ở Úc, tui nhận thấy người Úc nói riêng người phương Tây nó chung thường ăn sáng bằng yến mạch lứt hoặc các loại bánh chế biến từ cám lúa mạch. Nói chung mỗi ngày dẫu ít nhiều gì họ cũng có ăn ngũ cốc lứt. Điều này rất quý, có lẽ nhờ đó họ ít bịnh hơn người Việt”, ông Hưng cho biết.

Ông cho biết thêm: “Hột gạo lứt ở Úc rất đặc biệt, nó no tròn, ăn rất tốt, rất ngon và béo, vì nó vì được gieo trồng trên cánh đồng bỏ hoang 3-4 năm. Vì đất người ta rất nhiều nên sau thu hoạch là bỏ hoang và tiếp tục gieo trồng ở cánh đồng bên cạnh, cứ thế họ luân phiên xoay vòng 3-4 năm mới trở lại cánh đồng cũ. Đất nhiều chất dinh dưỡng nên gieo lúa không cần phân, thuốc trừ sâu, tốt cho sức khỏe lắm”.

Xem các chia sẻ chữa bệnh của ông Lương Trùng Hưng ở ĐÂY.

Nguồn: Bài phỏng vấn với báo Tiếp Thị & Gia Đình T6/2016

Hội Nhập Thực Dưỡng – P2: Thực Dưỡng Chữa HIV

Categories: Tags:

Nhờ hiểu sâu sắc cốt tủy của thực dưỡng, ông Lương Trùng Hưng rất điềm tĩnh khi bác sĩ bảo vợ ông bị ung thư giai đoạn cuối và khi nghe con gái báo tin: “Con đã bị cây kim đẫm máu HIV chích vào tay”. Và nhờ dày dạn kinh nghiệm, ông đã hướng dẫn con cháu ăn thực dưỡng hội nhập để vừa có sức khỏe vừa thành đạt.

Sơ đồ ăn uống theo Thực dưỡng

“Si-đa sợ thực dưỡng cho dòng máu kiềm”

Những năm đầu ở Úc, 4 người con của ông Hưng đều ăn thực dưỡng khá quy củ như vợ chồng ông. Tuy nhiên, dần dần thấy ba làm ăn khấm khá thì các con ông “phá giới”. Và đến khi 4 con ông đã lớn khôn thường đi dự tiệc thì càng ăn rộng rãi hơn nhưng mỗi khi ở nhà đều lấy cơm lứt làm thức ăn chính.

Xắp nhỏ ăn như thế, mặc dù tui không thích lắm, nhưng nghĩ lại cũng quý lắm rồi, nó không ăn gạo trắng nên đỡ bịnh 50- 60% rồi, chứ làm sao mình bắt nó ăn giống người lớn được. Miễn sao khi có bịnh thì phải biết ăn đúng phương pháp. Mình bắt nó cách ly với đời quá thì phương pháp thực dưỡng sẽ không lan truyền rộng rãi được và khó thành đạt được”, ông Hưng phân trần.

Lần lượt 4 người con của ông Hưng đều “vinh quy bái tổ”: Con trai đầu trở thành dược sĩ, con gái thứ 2 trở thành bác sĩ, người con trai thứ 3 là kỹ sư điện; đặc biệt, bào thai suýt bị loại bỏ ngày nào khi 18 tuổi đã to, cao, đẹp trai nhất nhà và rất giỏi giang nên đã “tậu” được nhà riêng rồi trở thành doanh nhân thành đạt…

Riêng người con gái đã khiến ông Hưng thêm một lần nữa nhận thấy điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng của thực dưỡng. “Năm 1996, con gái tui mới ra trường đi làm việc mỗi ca 24 giờ. Đến cuối ca, nó đi lấy máu một bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối để đi xét nghiệm. Có lẽ vì mệt quá nên tay nó run cộng với việc người bị nhiễm cũng run tay vì yếu quá nên cây kim dính đầy máu sida đã đâm vào tay con gái tui.

Nó khóc suốt tuần và nói với tui đời con tàn rồi ba ơi! Con ước ao học bác sĩ để cứu người nhưng mới ra trường mà con phải chết. Tui nói ba đã hướng dẫn cho hàng trăm người hết bệnh rồi thì con làm sao chết được mà lo. Nó nghe vậy thì bừng tỉnh. Nhưng vì nó học quá chuyên bên Tây y nên mới đầu nó còn nghi ngờ. Thế nhưng nó thừa biết rằng lúc đấy đâu có thuốc ngăn ngừa hiệu nghiệm trong vòng 36 giờ như hiện nay nên đành nghe theo tui“.

Vì nhận biết rằng giai đoạn đầu của HIV là “ủ bệnh” sẽ dễ ngăn ngừa hơn nên con gái ông Hưng quyết định ăn thực dưỡng ngay. Ba tháng sau, đi xét nghiệm thì không thấy virus HIV trong máu. Vốn là bác sĩ nên cô ta không tin mình đã thoát “án tử”, tiếp tục ăn thực dưỡng 3 tháng nữa rồi đi thử nghiệm thấy vẫn “âm tính”. Vì tiếp tục nghi ngờ, con gái ông ăn thực dưỡng đúng cách thêm 6 tháng nữa rồi đi thử máu vẫn “âm tính”…

Hiện tại, ông đã là nhà thực dưỡng nhiều kinh nghiệm rồi, ông có thể cho biết tại sao con gái ông ăn thực dưỡng ngăn ngừa được HIV?”, chúng tôi hỏi.

Ông Hưng cho biết: “Bất cứ con vi trùng, virus nào cũng rất thích môi trường axit của cơ thể nhưng rất sợ môi trường kiềm. Mà khi ăn thực dưỡng càng đúng cách thì cơ thể quân bình tức là cơ thể đã bị kiềm hóa rồi nên vi khuẩn hoặc virus độc hại đến đâu cũng không có đất sống. Còn những người lạm dụng rượu, bia, đường, sữa… thì môi trường cơ thể toàn axit nên vi khuẩn, virus gây bệnh rất khoái”.

Từ khi con gái thoát “án tử”, các con ông thấy “gương treo trước mắt” nên mặc dù rất thành đạt, giao du rộng nhưng vẫn duy trì nghệ thuật thực dưỡng ở mức tương đối. Riêng người con gái suýt bị si-da, hiện tại đã trở thành giáo sư chuyên đào tạo bác sĩ, mặc dù dự nhiều tiệc sang trọng nhưng vẫn cố gắng ăn thực dưỡng liên hoàn.

Hiện tại, các con ruột, dâu, rể của ông Hưng đã truyền nghệ thuật thực dưỡng lại cho 8 cháu nội ngoại của ông. “Nói thiệt là các cháu tui chỉ ăn cơm lứt, yến mạch lứt, bánh mì lứt với cá, thịt và rau củ nhiều loại, còn thức ăn phụ là bơ và sữa. Ăn như vậy tui không ủng hộ lắm nhưng dẫu sao cũng tốt hơn nhiều so với con cháu người ta ăn cơm, bún, phở trắng với đường, sữa”, ông Hưng cho biết.

Những ngày chủ nhật hoặc ngày lễ, vợ ông Hưng thường chiêu đãi con cháu nhiều món thực dưỡng và một số món truyền thống Nam Bộ nhưng không quá sai lệch quân bình âm dương…

Lúc cả gia đình quây quần bên nhau cũng là dịp để ông khuyên con cháu ăn đúng phương pháp thực dưỡng, nếu không thì cố gắng lấy cơm lứt làm thức ăn chính. Nếu đi quá sai đường thì trở về. Nếu có bệnh nan y thì hãy ăn “nghiêm ngặt” thì sẽ lành bệnh.

Truyền bá thực dưỡng xuyên quốc gia

MC Thanh Bạch chia sẻ cùng ông Lương Trùng Hưng về Thực Dưỡng năm 2013.

Xem thêm về buổi chia sẻ trong ảnh ở ĐÂY.

Sau khi gặp các đại đệ tử của Tiên sinh Ohsawa và chứng kiến vợ và con gái thoát chết, ông Hưng càng muốn chia sẻ kinh nghiệm thực dưỡng với nhiều người hơn. Từ năm 2000, ông bắt đầu tạm gác việc kinh doanh để thường xuyên về nước tham gia các cuộc tọa đàm thực dưỡng.

Năm 2005, ông “dẹp tiệm” máy ảnh để dành hết tâm huyết cho nghệ thuật thực dưỡng. Từ đó, mỗi năm ông tổ chức 4 – 5 cuộc tọa đàm tại các vùng miền khác nhau của Úc. Và mỗi cuộc tọa đàm đều do ông làm diễn giả chính đã thu hút 200-300 người tham dự. Ngoài ra, thỉnh thoảng, ông còn đến Mỹ thuyết pháp, chia sẻ kinh nghiệm thực dưỡng với cả người Việt lẫn người Mỹ và châu Âu.

Từ khi tổ chức hội thảo thực dưỡng, ông Hưng càng nhận thêm rất nhiều cuôc điện thoại từ khắp nước Úc, Mỹ và nhiều nước trên thế giới: “Ở bên Úc điện thoại tui reo liên tục luôn vì người ta nhờ tư vấn thực dưỡng. Sau nhiều năm, tui nhận thấy phần lớn những người điện cho tui thường bị bệnh nan y đã bị bệnh viện trả về và chỉ sống chừng một vài tháng thôi.

Có nghĩa là khi nào họ cùng đường rồi mới tìm đến mình, khiến tui rất buồn vì khi khỏe mạnh người ta không tin thực dưỡng”, ông Hưng day dứt.

Vì trình độ dân trí bên Úc cao nên ông Hưng gặp thuận lợi trong việc chia sẻ hướng dẫn cách ăn thực dưỡng. Ông chỉ việc yêu cầu người bệnh hoặc người muốn ăn thực dưỡng đọc kỹ sách hoặc các web thực dưỡng rồi ăn, khi nào cơ thể có biểu hiện gì thì gọi điện cho ông.

Nhiều người cứ tưởng ăn thực dưỡng ở Úc khó khăn vì không biết mua thực phẩm thực dưỡng ở đâu. Ngược lại ở Úc, ăn thực dưỡng rất thuận tiện vì chỉ cần gọi điện đến cho ông Hưng hoặc các cửa hàng thực dưỡng khác thì sẽ nhận được gạo lứt, muối mè, nước tương… và đủ loại trợ phương như cao khoai sọ làm sẵn ở dạng khô, mơ muối, bột đánh răng thực dưỡng…

Ở Úc có 1 công ty chuyên nhập khẩu hàng ở Nhật rồi cung cấp cho tui và các cửa hàng khác. Còn sắn dây, trà bancha, thì tôi nhập từ Việt Nam qua”.

Trong quá trình nghiên cứu thực dưỡng, ông cũng nhận thấy nhiều điều thú vị: Năm 1977, Ủy ban Dinh dưỡng của Thượng viện Hoa Kỳ khuyên dân chúng dùng nhiều ngũ cốc lứt hơn nữa vì nhận thấy rằng sở dĩ người dân bị bệnh nan y như ung thư, tiểu đường là do ăn chất đường đơn tức là từ ngũ cốc trắng, đường tinh luyện và đạm động vật.

Tuy nhiên do sức ép của các nhà sản xuất đường, bánh kẹo, nước ngọt, mì ăn liền… nên Thượng viện Mỹ đã “im lặng”. Ngoài ra, ông cũng được biết Bộ Y tế Úc sau khi nghiên cứu đã cho rằng người Việt quanh năm suốt tháng ăn toàn bún, phở, miến… trắng nên đã bị bệnh nhiều hơn hẳn người Úc có thói quen ăn yến mạch lứt và bánh làm từ cám mỗi ngày.

Nguồn: Bài phỏng vấn với báo Tiếp Thị & Gia Đình T6/2016

Hội Nhập Thực Dưỡng – P1: Gia Đình Ông Lương Trùng Hưng

Categories: Tags:

Nhờ hiểu sâu sắc cốt tủy của thực dưỡng, ông Lương Trùng Hưng rất điềm tĩnh khi bác sĩ bảo vợ ông bị ung thư giai đoạn cuối và khi nghe con gái báo tin: “Con đã bị cây kim đẫm máu HIV chích vào tay”. Và nhờ dày dạn kinh nghiệm, ông đã hướng dẫn con cháu ăn thực dưỡng hội nhập để vừa có sức khỏe vừa thành đạt.

Ăn thực phẩm nguyên cám tốt hơn cho sức khỏe.

Câu chuyện gia đình ông Lương Trùng Hưng

Vì chứng kiến người Úc và người da trắng định cư tại Úc ít bệnh tật nhờ có thói quen ăn sáng bằng yến mạch lứt hoặc bánh chế biến từ cám, ông Hưng ước ao có thật nhiều người Việt hiểu giá trị của thực dưỡng và ngũ cốc lứt. Ông đã sưu tầm sách của Ohsawa xuất bản tại Úc và gọi điện qua Mỹ nhờ bạn bè mua sách của 2 đại đệ tử người Mỹ của Tiên sinh để gửi về cho các nhà thực dưỡng tại quê nhà Việt Nam.

“Tui gởi sách về Việt Nam với mong muốn bà con mình khi đọc sách sẽ thấy người Úc người Mỹ ăn thực dưỡng thì sẽ hiểu giá trị của thực dưỡng như thế nào. Đọc được lý thuyết rồi, nếu bà con mình chưa áp dụng liền cũng không sao, miễn là đến khi bị bệnh nặng hoặc nan y mà áp dụng thực dưỡng chữa bệnh cũng tốt lắm.

Ví dụ như tui lúc còn trẻ mua bốn, năm cuốn sách thực dưỡng đem về đọc rồi bỏ quên trong tủ, đến khi bà xã mang thai bị đau dữ dội, bác sĩ bó tay tui mới lấy ra đọc và áp dụng”.

Ông Hưng nhận thấy tại Mỹ có rất nhiều sách mới về phương pháp thực dưỡng. “Vì bên Mỹ có 2 đại đệ tử của Tiên sinh Ohsawa đã không ngừng viết sách và thuyết pháp, quảng bá thực dưỡng nên phong trào thực dưỡng ở Mỹ và châu Âu mạnh lắm”, ông Hưng cho biết.

Trong giai đoạn này ông cũng phát hiện ra Ohsawa còn có nhiều đệ tử khác cũng rất giỏi. Lúc này kinh tế gia đình khấm khá hơn, mối quan hệ làm ăn nhiều hơn nên vợ chồng ông Hưng thỉnh thoảng ăn nhà hàng.

Nếu trên bàn cá, thịt ê hề thì tui chọn cá để ăn rồi ăn rau xào, rau luộc hoặc hấp. Cá cũng có nhiều axit nhưng ít hơn thịt nên cứ ăn một miếng cá rồi ăn ba, bốn miếng rau thì môi trường trong bao tử cũng kiềm hóa được. Còn bà xã tui thì ăn có phần thỏa mái hơn”, ông Hưng chia sẻ.

Vợ ông Hưng ăn uống có phần sai lệch khoảng 3 năm thì gia đình ông chứng kiến một biến cố “ngoài sức tưởng tượng”: Vợ ông bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Ông hồi nhớ lại quá khứ: “Năm 1998, tui thấy bà xã đau lâm râm quanh vùng kín và sức lực cũng yếu dần.

Lúc đó tui rất chủ quan nghĩ rằng mặc dù có phần “phá giới” khá nhiều nhưng bà xã vẫn lấy gạo lứt làm thức ăn chính nên không sao đâu. Nghĩ vậy, vợ chồng tui tiếp tục bù đầu quản lý 5 cái tiệm ảnh lúc nào cũng đông khách. Đến 3 năm sau, bả đau dữ quá, tui mới đưa đi bệnh viện thì bác sĩ nói: Đã bị ung thư giai đoạn cuối, phải mổ cắt tử cung đồng thời xạ trị và hóa trị”.

Vốn am hiểu thực dưỡng nên ông Hưng đón nhận hung tin một cách rất điềm tĩnh và từ chối lời đề nghị của bác sĩ. “Khi tui đưa vợ về nhà thì bà nhạc tui gây áp lực với con gái rằng: Chồng con nó muốn con nhanh chết để nó cưới vợ bé nên mới không cho bác sĩ mổ.

Còn 3 người làm bác sĩ giỏi là em rể, em trai và người bạn rất thân của tui đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian để thuyết phục tui đưa vợ tui đi xạ trị. Lúc đó tui đứng trước áp lực kinh khủng lắm nhưng cũng may mắn là bà xã theo tui. Tui còn nhớ như in lời bả nói rằng: Nếu em chết thì sẽ chết trong tay anh”.

Nhận thấy vợ tin tưởng giá trị của thực dưỡng và quyết tâm đi cùng chí hướng với chồng, ông Hưng giao hết việc kinh doanh cho người quản lý rồi mua một căn nhà bên bãi biển. Hằng ngày, vợ chồng ăn thực dưỡng chữa bệnh đúng cách mà không cần ăn “số 7”, kết hợp với trợ phương xoa nước gừng, đắp cao khoai sọ, đồng thời đi bộ chân trần trên cát, phơi nắng, tắm cát. Một năm sau, vợ ông đi xét nghiệm thì ung thư giai đoạn cuối đã “biến” lúc nào không hay.

Đi bộ chân trần trên cát có nhiều ích lợi cho cơ thể.

“Trong họa có phước”, từ đó ông Hưng có được bài học kinh nghiệm rất đắt giá rằng: Bệnh tật không chừa một ai kể cả những người ăn thực dưỡng mà phá giới thường xuyên; có nghĩa là ngày nào ăn uống quân bình thì ngày đó không bệnh tật, khi nào ăn uống mất quân bình thì sẽ sinh bệnh. “Tui mong tất cả mọi người luôn nhớ điều này”, ông Hưng nhắc nhở.

Kể từ ngày vợ “từ cõi chết trở về” ông Hưng và gia đình không chỉ cố gắng ăn thực dưỡng đúng cách mà còn ước muốn tìm hiểu kỹ hơn về nghệ thuật ăn uống Ohsawa. Ông bắt đầu dùng vốn tiếng Anh nói và viết lưu loát để giao du với các nhà thực dưỡng Úc và Mỹ, rồi cùng nhau tổ chức các “Trại hè thực dưỡng” kéo dài 1- 2 tuần để chia sẻ kinh nghiệm.

Tại “Trại hè thực dưỡng” năm 1992, ông đã gặp đại đệ tử của Ohsawa là ông Herman Aihara – người đã viết hàng trăm cuốn sách về thực dưỡng. Đến “Trại hè thực dưỡng năm 1993”, ông gặp đại đệ tử còn lại của Tiên sinh là ông Michio Kushi – người cũng đã viết hàng trăm đầu sách về thực dưỡng.

Tắm cát để giải chất cực độc của cá nóc

– PV: Vợ ông tắm cát như thế nào và với mục đích gì, thưa ông?

– Ông Lương Trùng Hưng: Tắm cát là mình đào một cái hố sao cho sóng biển không đánh tới, rồi nằm xuống và lấp lại càng dày càng tốt, chỉ chừa cái đầu để thở và một cánh tay để che dù cho khỏi nắng hoặc đọc sách. Tắm cát có công dụng hút nhiều chất rất độc kể cả ung thư thoát ra đường chân lông. Trong sách của ông Trần Ngọc Tài, tui có thấy viết về phương pháp này.

– PV: Tại sao chúng tôi không thấy phương pháp tắm cát trong sách Ohsawa?

– Ông Lương Trùng Hưng: Trong sách của Tiên sinh tui không thấy viết về phương pháp này. Tui chỉ thấy viết trong sách của đại đệ tử Herman Aihara, cho rằng tắm cát rất tốt. Ông Herman Aihara kể với tui rằng: Có một làng chài ở bên Nhật đặc biệt thích ăn cá nóc có chất cực độc đến độ nhà thương bó tay (ở VN đã có nhiều người chết ăn cá nóc- PV).

Thế nhưng vì họ có bí truyền giải độc nên vẫn ăn. Vì thế, 5-7 ngày là có người trúng độc thì người ta đem ra bờ biển đào cát rồi chôn đứng, để ló đầu. Sáng hôm sau thì người nhiễm độc khỏe mạnh như thường.

Nguồn: Bài phỏng vấn với báo Tiếp Thị & Gia Đình T6/2016